mình ghét cái sự ốm

con người mình nói tổng thể thì là ít ốm, không tính ba cái đau yếu lặt vặt (cái đó mình không liệt vào ốm mà là vật thôi, do thời tiết và cơ địa thì ko tính được) còn thì ốm như đợt rồi mình nhớ cũng khá lâu rồi không thế.

lần gần nhất mà mình nhớ được là sau khi sinh Min, bị sốt xuất huyết, 2 mẹ con hú hồn, nhưng sao đợt đó vẫn thấy ko thấm vào đâu so với đợt này, nằm nhà chưa đến 1 tuần mà mình có cảm giác là phải một tháng rồi không rời giường, thời gian biểu tuần hoàn chỉ có ngủ, dậy uống thuốc, lơ mơ ngủ, dậy uống thuốc, vật vã ngủ, dậy uống thuốc rồi lại mơ màng ngủ, mà tính ra tòan tự thân vận động, trộm nghĩ mình mà ko tỉnh kịp để uống hạ sốt chắc co giật bla…bla… sao đó chắc cũng ko ai biết mà cấp cứu kịp thời.

Vì vậy mới nói, các bé à, ốm đau j cũng về nhà mình là nhất, ở với mẹ đẻ là nhất của nhất, chưa lấy chồng thì tranh thủ đi, chưa lấy chồng hành người yêu vật vã vào, hừ hừ hừ, nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi rõ là tủi thân lắm lắm á

Cái lí do thứ 2 cho việc mình ghét mình ốm nặng là mình không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, bình thường cái j cũng lờ vờ, cho qua và cười phớ lớ, ai trêu chọc j cũng kệ, sinh viên nói với mình như bằng vai phải lứa mình cũng cho qua, đọc truyện thế nào cũng thấy okie. NHƯNG, mình ốm, mọi thứ bung bét hết, động tí là khóc, nhìn qua, đọc qua cái j lâm li tí là khóc, thậm chí ko lâm li nhưng mình nghĩ chệch hướng lâm li cũng tự ngồi khóc, chả làm sao, tự ngồi thấy tủi thân thế là cũng khóc. Mọi thứ trở nên cực kỳ để ý, đến mức soi mói, từ 1 chi tiết nhỏ nhất cũng bới ra, cũng nghĩ ngợi tiêu cực, cũng….. Nói chung là thần kinh rất căng thẳng, dễ tủi thân cũng dễ gây gổ, muốn tung hê rất là nhiều thứ, hic hic

Mình ghét cái sự ốm, nhất là khi ốm chỉ có một mình thế này, cả đêm qua ho ko ngủ, ko thở được, vật vã mãi mà cả nhà…..ko có ai hết, chỉ 1 mình mình với cái nhà ko, tự dưng mới nhớ đến Lục Tiểu Phong, nhớ cô ấy sống 1 mình bằng í năm, năm nào cũng ít nhất 1 lần như vậy, thật đáng sợ, đêm qua mình cũng rất muốn có chồng ở bên để vuốt ngực cho mình, để lấy nước cho mình, để hỏi mình 1 câu hỏi thăm, nhưng chồng mình lúc í chắc đang ngủ say ở rất xa nên lúc này viết lại mình lại thấy mắt mờ hết rồi.

Mình ghét ốm, vì ốm mình lại nhớ đến những người khác ốm có người xoắn lên chăm sóc, ríu rít bên cạnh, chăm bẵm, hỏi han, người ốm kia thì giận dỗi, làm nũng, ko chịu ăn, ko chịu uống thuốc, ko chịu đắp khăn lạnh, …. nhìn hạnh phúc đến chói cả mắt. Mình đây nhìn lại, họng đầy đờm, giọng khản đặc, nuốt nước bọt còn là cả một sự cố gắng mà cũng chỉ dám nhẹ đề nghị mẹ chồng nấu hộ nồi cháo, ăn bát cháo ko thấy vị j mà nước mắt……. Không đói cũng phải đặt giờ dậy, tự ép ăn, tự ép uống thuốc, tự mua miếng dán lạnh về dán vì tự mình ko thể đắp khăn được

Điểm sáng nhất mình thấy được là cộng thêm 1 tuần ốm nữa là mình mà tuyên bố “ta ko phải trạch nữ” thì đố ai dám tự nhận mình là trạch nữ ka ka ka, cái nghề của mình quả là dung túng cho cái sự ở nhà của mình lắm lắm cơ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Lảm nhảm của ta. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s