Nơi nào củi gạo không vương khói bếp

Tác giả : Lãnh Tuyền

Chuyển ngữ : Haran

Nguồn truyện có kèm ebook:

http://hachikoranran.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-da-hoan/ngon-tinh-hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i/n%C6%A1i-nao-c%E1%BB%A7i-g%E1%BA%A1o-khong-v%C6%B0%C6%A1ng-khoi-b%E1%BA%BFp/

Hôm nay trong lúc đọc Gả cho Lâm An Thâm, vô tình thấy giới thiệu cuốn này với giọng văn mượt mà, chau chuốt, cho nên hứng chí lục máy ra, thấy có eb cuốn này rồi liền đọc một mạch từ sáng đến giờ luôn

Mở đầu câu truyện với những tình tiết nhẹ nhàng, đều đặn và hơi có phần tẻ nhạt, ta vốn không thích lắm việc kết hôn trước, yêu sau, nhất là khi cả 2 đều đau đau đớn bởi mối tình trước đó, nhưng khi đọc đến phiên ngoại 1 của TD, khi thấy sự sủng ái anh í dành cho AS thì ta bắt đầu thực sự bị cuốn hút vào trong truyện

Truyện không phải thế giới thiên đường, nơi có tổng tài, có cuộc sống vô lo, nơi chỉ có nghĩ đến yêu đương hay phản bội tình yêu. Đây có lẽ là câu chuyện thật nhất với cuộc sống mà ta được đọc. Nhân vật chính cũng lăn lộn cuộc sống, cũng thất bại, vận xui, là những người cùng khổ, lao động, không thế lực, không thân quen cán bộ, không vung tiền như nước. Họ phải tính toán đến từng đồng cuộc sống, từng phương pháp chữa bệnh rẻ, ta đau hết cả mắt khi AS lựa chọn việc uống thuốc cho mình a. Có câu chuyện nào thực mà tàn nhẫn đến vậy không, cuộc sống không phải màu hồng mà phải đấu tranh, phải giành giật từng chút để thấy màu hồng trong cuộc sống. Có lẽ vì thế càng đọc truyện càng làm ta bị cuốn hút vào a

Hai người đến với nhau khi cả hai đều chưa hề cảm nhận cái gọi tình yêu, như AS nói, chỉ là những con người có cùng nỗi đau đến liếm láp vết thương cho nhau mà thôi. Có lẽ cả hai cùng bị đối phương hấp dẫn mà không biết, từng bước đến với nhau, bước vào cuộc sống hôn nhân, xây dựng nên một “gia đình”

AS nói đúng, khi là một gia đình, cái gọi là tình yêu oanh oanh liệt liệt không phải là quan trọng, cái quan trọng là sự tin tưởng nơi nhau, khi không có niềm tin, cho dù sống với nhau thế nào đó cũng chỉ là một nơi lạnh lẽo, không thể có dù chỉ là một chút ấm áp để bên nhau. Có lẽ với ta, người đã lập gia đình được 5 năm, ta hiểu được rõ nhất cảm giác này, cho dù đến với nhau với tình yêu đi chăng nữa, thời gian trôi qua, những va chạm trong cuộc sống làm cho nhiều khi thấy tình yêu thật trần trụi, làm cho cuộc sống hôn nhân đôi lúc ngột ngạt đến khó thở, nhưng mọi việc vẫn có thể vượt qua vì ta có lòng tin vào chồng, không, phải nói là sự tin tưởng của ta với chồng vẫn là tuyệt đối, chưa từng nghi ngờ mới qua được 5 năm này. Tính cách của ta là rất đa nghi, vì thế chỉ cần chồng có biểu hiện ko nên ko phải thì chắc chắn không thể yên bình. Vì vậy ta hiểu rất rõ cảm giác của AS, hiểu rõ phẫn nộ, thất vọng và cảm giác bị phản bội của AS khi nhìn thấy TD với LN. Ta khi đọc đến đó còn thầm mắng cô ấy đà điểu, lấy việc đi công tác để trốn tránh, là ta, ta là vợ, ta đủ tư cách để bước tới và hỏi mọi việc cho rõ ràng để có thể dứt khoát mà không phải hối hận.

Ta nghĩ AS thực sự quý trọng phần tình cảm này, dù rằng cô ấy không nhận ra, dù rằng cô ấy vẫn cho rằng họ chỉ là bèo nước gặp gỡ mà thôi. Chỉ đến khi TD thực sự khó khăn, nghi ngờ được giải tỏa, cô ấy mới đối diện với sự thực, đối diện với con người mình, đối diện với tình cảm của mình khi LHP rất đúng lúc đúng chỗ mà dụ dỗ cô ấy quay lại bên mình. Cả 2 lần cô ấy đều không do dự mà chọn TD, ta nghĩ rằng trái tim cô ấy thành thật hơn lí trí cô ấy rất nhiều rồi

Trần Dũng – một nam chính khác hoàn toàn những hình ảnh nam 9 hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, bá đạo, đứng trên vạn người như ta thường đọc ngôn tình, nhưng cớ làm sao ta lại thấy yêu nhân vật này đến vậy, TD thực sự đại diện cho người đàn ông ta luôn mong ước, sủng, sủng vợ vô vạn, luôn nhận mọi khó khăn về mình, cho dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng luôn muốn chịu một mình, nhường mọi sự tốt đẹp cho vợ mình, luôn muốn để vợ ở sau mọi sóng gió trong cuộc sống. Ta vẫn biết, nếu sống cùng sẽ có sự khó chịu khi mình là vợ mà không biết gì, cái j chồng cũng chịu thay, được chồng bao bọc quá thế không dễ chịu gì, bản thân AS cũng thấy thế, nhưng chỉ nguyên cái suy nghĩ của TD thôi cũng đã làm ta đổ không đứng dậy được rồi. Vợ chồng là cùng chia sẻ, vợ không lo không sợ khổ, chỉ cần chồng mình hiểu, chồng mình đau, chồng mình nghĩ cho mình. Ta nghĩ rằng, đó là một HẠNH PHÚC. Cần gì giàu sang, cần gì đủ đầy, AS nói ““Anh ấy cho tôi hạnh phúc” ta nghĩ đó cũng là tiếng lòng của tất cả nữ nhân trên thế giới. AS nói “Mọi thứ của anh ấy đều do chính anh ấy kiếm được, tai nạn xe cộ thì sao, đứng dậy vẫn là hảo hán, có được người chồng như thế, tôi kiêu ngạo! Hải Phi, anh nghe cho kĩ đây, tôi chẳng cần quan tâm Trần Dũng là con ma gì, chỉ cần theo anh ấy, tôi lặp lại, chịu khổ chịu tội đến đâu. Tôi. Nguyện. Ý!”.

Là ta, ta cũng nguyện ý a, hiện tại cuộc sống của ta, cũng chỉ cần sự quan tâm, chiều chuộng, nâng niu, trân trọng của chồng ta cũng nguyện í, vạn phần nguyện í a

Cuộc sống của AS và TD đầy khó khăn, bị dồn đến đáy cùng cuộc sống, nhưng tại đó, họ tìm được hạnh phúc của bản thân, họ tìm được í nghĩa của cuộc sống, họ nhận ra được điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Ta nghĩ rằng những khó khăn của họ như vậy đáng giá, như vậy cần thiết, cho dù ta đã khóc khi thấy AS phải bỏ đi đứa con của mình, ta khóc nhiều lắm, ta không dám tưởng tượng nếu ta vào trường hợp đó, ta có chịu được như AS không, có không một chút gì trách móc, vẫn lo cho TD sẽ nghĩ ngợi, sẽ đau lòng không. Ta nghĩ ta không đủ rộng lòng như vậy, ta nghĩ ta không được, chắc chắn là không được như AS đâu

Truyện khép lại, ta thực sự nhẹ nhõm, thấy yêu cuộc sống và trân trọng cuộc hôn nhân của mình thêm rất nhiều. Truyện như một bản nhạc nhẹ nhàng, những cung bậc không quá bay bổng, cũng không nặng nề u ám, nhẹ nhàng tựa dòng suối mát đi vào lòng người vậy.

Khi ta đọc xong cuốn truyện này ta đã nghĩ rằng những người có gia đình rồi nên đọc nó, những ai cuộc sống hôn nhân còn đang trúc trắc, còn lăn tăn cũng nên đọc nó, những ai chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân cần lấy nó làm cẩm nang a.

Ta yêu truyện này, Chân thành gửi lời cám ơn nàng Haran đã chuyển ngữ cuốn truyện này cho ta có cơ hội được đọc nó. Nhưng ta vẫn không thực hiểu chính xác í nghĩa tên truyện này a, cho dù mang máng í nghĩa thì thấm được >””<

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Hiện đại, Nơi nào củi gạo không vương khói bếp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Nơi nào củi gạo không vương khói bếp

  1. ồ ồ, truêện này e chưa đọc, thanks ss mà Dan đã sang bên này òi cơ ạ? nhanh thật

  2. 🙂 cảm ơn chị đã thích bộ truyện này
    thật ra hôm nay em vừa bỏ blogging, bận bịu và áp lực làm em không theo được việc edit nữa, rất áy náy với các reader
    mới vào lại WP hôm nay thì đọc được comt : “Mình nghĩ là tất cả chúng ta có mặt ở đây là vì …vui. Nếu như vì bất kỳ một lý do nào đó mà Haran thấy không còn vui nữa với việc đang làm thì bạn hoàn toàn có lý do để chấm dứt nó. Đời thì ngắn, sao cứ phải mang thêm đá lên người cho nặng chân.”
    tự nhiên em thấy nó đúng quá chị à, nên thôi, em thả cho rơi luôn, rồi cũng chả hiểu sao lại lết vào rồi mò sang đây đọc preview của chị, thấy dù gì mọi thứ mình đã làm vẫn xứng đáng
    cảm ơn chị nhiều lắm chị chippuppy

    • chippuppy nói:

      uh, bản thân chị cũng thấy các nhà edit truyện cũng rất nhiều áp lực, các bạn í cũng vì lòng nhiệt tình và đam mê thôi, chị thực sự phục các bạn í, cả em nữa nhé ^__^, đấy cũng là lý do chị chỉ đi đọc, thỉnh thoảng viết đôi dòng cảm nhận chứ không dám xông vào edit, công việc, gia đình, xã hội, không phải lúc nào cũng vui vẻ thuận lợi, nếu ham hố vào đó, tự dưng lại tạo thêm một áp lực cuộc sống cho mình, tự bản thân chị thấy không kham được
      chị tự nhận mình ko chịu được áp lực nên chỉ đi đọc và động viên cổ vũ các nhà thôi.

      em đó, nếu thấy cái gì là gánh nặng thì em bỏ xuống đi, vai mình còn nhiều thứ phải mang, một cái là sở thích mà lại thành gánh nặng thì không còn là sở thích, không còn đam mê thì không thể toàn tâm toàn í, vậy chị nghĩ em buông xuống là phải đạo mà.
      chị ủng hộ í kiến trên và chị cũng nghĩ em cứ thoải mái đi, sống thế cho nhẹ nhàng em ạ
      nhưng chị thích văn phong của em, nuột và mượt lắm, ^__^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s